Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

KỊCH BẢN THĂM CHỒNG



 Duy Văn - Hà Đình Huy


Kịch bản Thăm Chồng có 6 nhân vật gồm 4 nữ và 2 nam. 3 nữ là 3 người phu nữ  3 miền Trung, Nam và Bắc  Phụ nữ thứ 4 là một cô gái con của phụ nữ người Nam . Hai người đàn ông: 1 người là tên cán bộ phụ trách nhà thăm nuôi, người đàn ông khác là tên ( tù) nhưng được bọn cai tù cân nhắc lên làm trật tự để làm tai mắt cho bọn cai tù. 

Cảnh vở kịch: 

Nhà thăm nuôi ở trại tù Z30D. Nhà thăm nuôi dược dàn dựng sơ xài gồm: mái tranh vách tranh, chỉ có một vài cái bàn vuông và ghế ngồi.

Ánh sáng: ( nếu kịch diễn vào ban đêm thì dùng một đèn rọi vào tòan cảnh để thấy được từng nhân vật. Nếu kịch vào ban ngày thì khỏi)
Âm thanh: Tiếng nhạc nhẹ buồn bã , mơ hồ , tiếng đấm bàn ….

Kịch bản chỉ có một màn, nhưng được chia ra nhiều giai đọan để các nhân vật có thể diễn ,đối thọai được dễ dàng và tự nhiên.

* Giai đọan 1.

Cảnh tại nhà thăm nuôi lúc chờ thăm chồng (chưa có mặt của cán bộ và trật tự)
Phụ nữ người N. Hai chị cùng ở Saigon, các chị thăm nuôi được mấy lần ở trại này rồi?
 Phụ nữ  người B: Vâng tôi ở Saigon trong khu cư xá Bắc Hải ấy! Tôi mới được bọn phường xã cho phép tôi lên thăm chồng tôi ở trại này. Đây là lần đầu tiên. Từ 6 năm nay, tôi không biết tin tức của chồng tôi. Trong 6 năm qua bọn họ dúi ổng chổ nào tôi đâu có biết.
Phụ nữ  người T: tiếp theo lời của phụ nữ  người Bắc. Tui cũng vậy, Tui cũng được giấy đi thăm nuôi lần đầu, khi nhà tôi bị bắt đến nay. ( 3 phụ nữ  sắc mặt có vẻ chán nản) . 
Phụ nữ  T nói tiếp: Các chị ở Saigon đi thăm còn đở hơn tui. Tui ở tận Huế ngoài rứa! Tui vào đây mất cả mấy ngày trời. Bọn xe đò quốc doanh xã hội chủ nghĩa lưu manh lắm các chị ơi! Chúng nó tìm cách này hoặc cách khác để bắt chẹt để moi tiền của khách hàng. Đáng nhẽ ra , tui chi tốn có vài chục ngàn để vào tới đây, nhưng phải tiêu mất cả trăm ngàn . ( tỏ vẽ bực tức khó chịu bởi chán nản)
    Phụ nữ  người N: Thôi các chị ơi dễ hiểu quá đi mà. 
    Họ là người của “ Xã Hội chủ   nghĩa” ưu việt mà!  
    Nếu họ hõng lừa đảo lưu manh thì làm sao mà ưu việt cho được. 
   Các chị  biết không chế độ “ Xã hội chủ nghĩa “ của họ  ưu việt là nhờ vào các thói gian xảo lừa bịp ấy  đó ấy mà!

Cô gái trẻ tiếp lời của mẹ: 
 Các bác biết không, họ nói toàn là nói khoét hết ấy. Họ nói ba con đi “ học tập” mười
ngày lại được về sum họp với gia đình, nhưng đến nay đã 6 - 7 mấy năm rồi . Họ có cho
về đâu !? . Bọn họ toàn là dối trá và bịp bợm cả!  Ngay cả trong trường học mà cô giáo
chúng con cũng phải nói dối với học sinh để có sự sống kia mà! 

* Giai đọan 2

Đang nói chuyện mọi người bổng nhiên mọi người im lặng, và cùng đưa mắt quan sát xung quanh nhà thăm nuôi. ( vì có tiếng động). 

Bổng nhiên tên cán ngố lù lù xuất hiện. Tên cán ngố ( người Bắc) nói theo giọng Bắc miền núi . ( trong lúc mọi người im lặng ngỡ ngàng) . Tên cán ngố tiến đến trước mặt mọi người và vênh váo giới thiệu.
_ Tôi tên nà Nong .( Long)  – cán bộ chấp pháp của trại. Chào các chị – các chị nên ( lên) thăm luôi phải không? Các chị là người Sainòn ? 
- Tất cả đều trả lời . Vâng chúng tôi phần lớn là người Sàigon. 

- Tên cán ngố: 
- Trước khi người thân các chị ra đây. Tôi muốn “ quán triệt”  với các chị một vài điều về “lội quy” thăm luôi.  ( Hắn ta ngừng lai , nhìn vào mặt các chị thật chậm và làm oai)
 ( Các phụ nữ có vẽ lắng nghe và quan sát hắn mọi người thầm nghĩ “ Hèn chi nó làm chấp pháp ( an ninh) là đúng, mặt tái xanh, mắt như hai lằn chỉ, môi dầy và đen như hai miếng thịt trâu phơi nắng)

- Các vật nhọn , muối tiêu, ớt khô, cơm sấy và đặc biệt là thuốc tây và tiền tuyệt đối không được đưa cho các anh nhé. Nếu chúng tôi bắt gặp những thú này thì chúng tôi sẽ cắt thăm luôi và sẽ hình phạt các anh nhé. Chúng tôi mong các chị thực hiện đúng nời tôi dạy.
- Vào chổ thăm luôi, không được khóc, nàm nũng chí của các anh . Các chị hãy để cho các anh yên tâm học tập nhé! Chị lào vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi lơi thăm luôi .Ló nà mấy điểm căn bản các chị nhớ nhé! Chị nào còn hỏi gì không? ( Trong lúc nói chuyện cặp mắt tên cán bộ cứ ngó chằm chằm vào cô gái trẻ con của phụ nữ người N)

( Lúc trong chờ để được thăm nuôi , nhìn lại người thân của mình sau bao năm xa cách,người lớn  không ai muốn nói gì , để gây thêm rắc rối.Nhưng cô gái trẻ vì có sinh họat với đoàn thể trong lớp học, nên đã biết phần nào về đường lối của Cộng sản , nên không thể im lặng.

Cô gái trẻ:
 Tôi có câu hỏi với ông.  
(được nói chuyện với cô gái , tên cán ngố mừng rỡ) 
Tên cán ngốä: Vâng,Vâng, Vâng ạ.

 Cô gái trẻ: 
Theo thư thăm nuôi của trại cải tạo gởi về nhà thì : người đi thăm nuôi , chúng tôi được phép mang  thực phẩm và thuốc tây để cứu đói và trị bệnh cho người “ cải tạo”. Tại sao ông lại cấm không cho ?

Tên cán ngốä: 
Lệnh chung nà như vậy! Nhưng mỗi trại đều có quy luật riêng. Như trại của ta, lăm qua có hàng chục tên cải tạo viên phản động, không chấp hành quy chế học tập để được nhà lước khoan hồng, sớm về sum họp với gia đình, mà các tên lầy, trốn bỏ trại, nàm cản trở tiến trình học tập gây ảnh hưởng xấu cho  bao người khác. Thực phẩm khô và thuốc tây là hai món có giá trị ngầm cho việc trốn trại. Cô biết không. Đảng và nhà lướt ta kiên quyết trừng trị những tên phản động lầy. (vừa nói vừa nhìn cô gái trẻ có vẻ nghiêm khắc)

*Cô Gái trẻ: 
Việc trừng trị là chuyện  đảng và nhà nước của ông. Bây giờ tôi hỏi ông Tôi phải đợi bao lâu mới gặp mặt Ba tôi?

*Tên cán ngố: 
 Ba cô tên gì?
* Cô gái trẻ:     
 Ba tôi tên Vinh
Tên cán ngố: 
( Quay sang tên trật tự hỏi nhỏ gì không biết)  . Sau đó cất giọng nghiêm nghị , đanh đá. Thật là quá đáng, từng năm ấy học tập cải tạo , uổng công cách mạng quan tâm giáo dục, chưa nói đến tốn cơm tốn của. Ba của cô thuộc loại không thể cải tạo ( cách mạng rồi phải xử lý)
(Cô gái trẻ và người me ïrụng rời , như không thở được.há miệng nhìn thẳng vào tên cán ngố)

Tên cán ngố : 
Tên Vinh và một số tên khác, ngoan cố cấu kết với nhau ra sức chống phá “ cách mạng”. Bày đặt tuyệt thực, yêu cầu cải thiện đời sống trong trại. Cho nên trại đã kỹ nuật các tên này để tạo cơ hội hối lỗi cho bọn họ.
Cô và các chị không tin tôi à?
Đây để chứng minh tôi đọc lênh tạm giam các tên phản động. Cấm thăm nuôi dài hạn. Hắn đọc tên  từng người …( trong đó có tên chồng hai chị  Trung & Nam)

   (Cô gái và các bà mẹ  hoa mắt , đầu váng , mọi vật quay như chong chóng)

Tên cán ngố gằng giọng:  
Đấy bọn phản động nguyên cả một nhóm các chị và cô hiểu không? Các chị nên viết thư vận động các anh học tập tốt để được về. Trại lần này các đồng chí lãnh đạo nhất trí không cho các chị thăm luôi. 
(Các phụ nữ và con của họ  bất mãn.)
    Phụ nữ T: 
   Trại không cho gặp vậy xin cho chúng tôi gởi thuốc và chút đồ ăn cho chồng tôi có được không?
Tên cán ngố: 
Không được , đã kỹ luật là phải cấm hết. Các chị mang về đi. Trại đã lo đủ cả thuốc men, ăn uống không lo.
( Phụ nữ T: biết mình đang nói chuyện với một xác ướp, nên im lặng) . 
Tên cán ngố: với giọng đãi bôi: 
Các chị yên tâm, động viên chồng học tập cho tốt, biết đâu trại sẽ giảm hình phạt và sẽ được thăm và được thả về sớm.
Rồi tên cán ngố đến phụ nữ người Bắc với giọng dịu dàng: Chào chị B. hết mệt rồi phải không?
Chi vui lòng cho tôi xem thư và giấy thăm nuôi từ trại gởi về cho chị nào. Liếc đọc lá thư  tên cán ngố:
- Chị nhận thư này lúc nào?
- Phụ nữ B:
 Tháng 8 , trong thư đề tháng 3, có sao không cán  bộ? 
Tên cán ngố:
 Tiếc quá, chị nhận thư anh Bình hơi muộn, sớm hơn thì chị đã gặp chồng, bây giờ thì quá muộn
Phụ nữ B: 
Trời sao vậy cán bộ, anh ấy bị cái gì?  Anh Bình làm sao?
Tên cán ngố: 
Chị bình tĩnh nghe tôi nói: Anh ấy là người cải tạo tốt sắp sữa trại cho về , nhưng tiếc vì căn bệnh thời “ ngụy”  cao máu dai dẵng nên anh đã chết hồi giữa tháng 6.
Phụ nữ B: 
Trời ơi chồng tôi sao chết. Ba mẹ ơi chồng con đã chết rồi. Anh ơi tưởng ra đây gặp anh, không ngờ anh bỏ em anh đi. ( người phụ nữ B lẩm bẩm) Chồng tôi mới có 32 tuổi làm sao mà cao máu. Anh ơi anh chết oan rồi?
( ba người phụ nữ ôm nhau như chia sẽ nỗi đau của phụ nữ người B)
Phụ nữ người N:
 “Chị nín đi, để hỏi cán bộ chôn anh ấy ở đâu chớ” 
Phụ nữ B: mặt xanh như tàu lá , hơi thở đứt khỏang. Phụ nữ ngưới N lấy trong túi áo bà ba  chai dâu gió thoa lên trán  và thái dương cho chi phụ nữ người  B. và nói chị tỉnh dậy đi , đi tìm mộ chồng chứ.  
( khoảng không gian im lặng vài phút) .

Tên cán ngố: 
Thôi để tranh thủ, trại sẽ giao cho chị vật dụng của chồng chi, và giấy chứng nhận anh B đã chết bệnh. Tôi bận công tác đồng chí trật tự sẽ đưa chị ra chỗ mã anh ấy. Hai phụ nữ T và N cùng đi theo .

Tất cả mọi người đều ra về một cách uể oải mang nhiều nỗi xót xa và thù hận.

Duy Văn -  Hà Đình Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét