Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

LIÊM, SỈ

Duy Văn - Hà Đình Huy

“Liêm, sỉ là tính rất hay cuả loài người,vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì cũng làm . Người đến thế thì bỏ đi,không khác gì giống vật .Nhất là những bậc chủ trưởng việc nhà,việc nước mà vô liêm sỉ thì nhà phải suy bại,nước phải suy vong . Nghĩ cho kỷ thì Sỉ cần hơn Liêm, người không Liêm làm những việc bất nghiã, căn nguyên cũng bởi vô Sỉ mà ra . Đức Khổng Tử nói : “ Hành kỷ hữu sỉ ” nghiã là giử mình biết, làm sằng là xấu hổ . Còn Thầy Mạnh Tử nói : “ Nhân bất khả vô sỉ”, nghiã là người ta không biết xấu thì không được .Than ôi ! Thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả Liêm, Sỉ không kể chi người thường thậm chí đến giới sĩ phu cũng chan chán như thế” .Người bình dân thường ít học lắm lúc vì không hiểu triết lý, cơ căn đời sống cuả con người nên có đôi khi sai phạm Người đời thường có cái nhìn thông cảm hơn và dễ tha thứ . Cái nhóm người mớithật đáng trách là giới khoa bảng . Thật vậy, qua nhiều thời kỳ lịch sử đã cho thấy đa số những kẻ có học thức cao thường hay có cách xử thế “ chệch hướng” .Thời phong kiến có Trần ích Tắc .Thời Pháp thuộc có Hoàng cao Khải, Tôn Thọ Tường …..Trong thời gian chiến tranh Quốc và Cộng có biết bao kẻ sĩ vì không giử được tính Liêm Sỉ đã đem thân làm nô tài để giúp cho kẻ ngoại bang thực hiện ý đồ xâm lược. Đó là lớp kẻ sĩ “cõng rắn cắn gà nhà” theo kiểu “thực dân phong kiến” 
Ngày nay, với một nền văn minh hiện đại con người đã có những cỡi mỡ về nhận thức mà hiện nay lại còn có những kẻ sĩ loại “sâu đo,” “khom lưng mỏi gối” dâng những kế sách, lập kế hoạch chỉ vẽ, nối giáo cho bọn tài phiệt ngoại nhân đánh phá sự sống yên lành từng lâu nay cuả cộng đồng ngừơi việt tị nạn. Những con người này tạo cơ hội cho ngoại nhân miệt thị đủ điều dân ta . “Nào là thứ ăn cắp mặc dù chỉ ăn cắp báo…” Kẻ ngoại nhân đã vô liêm sỉ với dân ta đã đành rồi ! Nhưng nhóm người việt “cong lưng chuyên nghiệp” lại có quá ư vô liêm sỉ hơn chủ cuả chúng .Vì lẻ rất rõ ràng, khi tên Dê ha Rít chủ tờ “ Vụt mẹ quăng đi ” (nói theo âm đọc lẹ Việt Mercury ) đã la hoán lên có kẻ đã ăn cắp báo cuả hắn ta từ các thùng quảng cáo …” Trong khi tư cách và việc làm tờ báo cuả hắn đã xâm phạm trắng trợn đến quyền lợi sống còn cuả cộng đồng người Việt . Cái tội cuả hắn đáng bị xử giảo nơi công đường, mà hắn vẫn còn trân tráo đến mức đó! Nhưng người Việt vì vốn tính dĩ hoà và truyền thống bác ái lâu đời nên đã đôi khi cảm thông với thái độ trân tráo theo kiểu văn hoá cuả hắn .Đáng trách hơn là sự trân tráo cuả các cu cậu “Da nghệ mũi tẹt ” mà lại tập tễnh theo kiểu văn minh “trân tráo ”cuả Dê ha Rít . Mỗi ngày cứ cố tình lấy dây thừng cột bao tữ cuả dân Việt tị nạn lại .Gần đây số báo 24 xuất bản thứ sáu,ngày 9/7/99, với đầu đề “Tại sao không dứt được vụ làm gia công ?” .Tờ báo “Vụt quăng đi ”ngòm ngó đến khiá cạnh cuả người dân sống bằng nghề điện tử lâu đời tại thung lũng hoa vàng này,trong đó có đa số dân Việt tị nạn .Tờ “Vụt quăng đi ” đã mở đường vạch mé cho các nhà làm luật Tiểu Bang để ý đến lãnh vực này: “Việc lắp ráp những sản phẩm kỷ nghệ tại nhà được trả tiền theo lối gia công,có thể vi phạm một cách đáng kể đến những đạo luật về lao động và an toàn,và làm suy yếu những tiêu chuẩn kiểm soát phẩm chất ”.Tưởng cũng nên nhắc lại nghề gia công điện tử tại gia nơi thung lũng hoa vàng này,đã giúp cho đa số gia đình người Việt tị nạn có được một đời sống ổ định nơi xứ người .Nếu như thời gian tới đây các nhà lập pháp Mỹ vì có sự thu thập quan điểm “đáng tin cậy ” nơi tờ “Vụt quăng đi ”này (vì những lời lẽ trong tờ báo này đượcxem như là một lời đề nghị ).Không biết điều gì có thể xãy ra,các nhà lập pháp Tiểu Bang sẽ có thể đưa ra một đạo luật có liên quan với sự việc trên bất lợi cho công việc làm ăn cuả người dân sống bằng nghề gia công như trên .Thì thử hỏi có bao nhiêu gia đình người Việt sẽ bị đổ vỡ, bao nhiêu sẽ trở nên thất nghiệp và kéo theo đó là sự ly tán,mất hạnh phúc . Cái tội ác này, sẽ thuộc về Dê ha Rít và nhóm Việt “lưng cong gối mọp.”
“Tuy vậy muà đông rét mướt cây Tùng, cây Bách vẫn xanh, mưa gío tối tăm gà trống vẫn gáy .Đời trong hôn mê, vẫn có người tỉnh .Chúng ta vẫn tin tưởng các bậc sĩ phu các bậc trưởng thượng,và nhất là thân nhân cuả cu cậu “ chủ viết” tờ “Vụt quăng đi ”nên có chương trình gia huấn lại với “nhóc tì ”cuả mình để đừng quấy khổ thêm cho người đồng loại nữa .Câu chuyện sau đây có thể là một bài học đáng suy gẫm : “Một viên quan nói với ông Nhan Chi Suy. Tôi có đứa con 17 tuổi học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước Tiên Ti,tập gãy đàn tì bà, lớn lên theo hầu đám công khanh, thế thì nào rồi cũng được sung sướng .Nhan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời, sau về nhà bảo con cháu rằng : “Người này dạy con lạthay. Như ta, nếu học cách ấy, dù được phú quí đến đâu ta cũng không mong cho các con vậy ”.
Những kẻ mất hết liêm sỉ, chỉ biết chăm chăm,xu thời hay nịnh đời xem câu chuyện này,nghĩ chẳng đáng thẹn lắm ru!

Duy Văn - Hà Đình Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét