Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

 ROCKY CỦA TÔI

 


                                            Rocky 2 ngày trước khi chết



Hôm nay ngày 07 tháng 09 năm 2023. Con chó Rocky của tôi vừa chết. Hai ngày trước khi chết nó không ăn uống gì! Nó chỉ nằm và hướng mắt về tôi mỗi khi tôi đem thức ăn cho nó.

Năm 2006 tôi mua nó giá $100 từ một người hàng xóm. Rocky là một loại chó không nhỏ và cũng không lớn, tầm vóc trung bình. Lông đốm trắng và đen xen nhau từ đầu đến chân.

Khi đem nó về tôi không biết đặt tên nó là gì.Người hàng xóm thường gọi nó là Boy để phân biệt với 2 con chó cái của họ.Tôi vẫn tạm gọi nó là Boy trong tuần lễ đầu.Tuần kế tiếp,tôi suy nghĩ là phải đặt cho nó một cái tên gì đó cho phù họp với màu lông của nó. Một ngày nọ, sau khi đi làm về đậu xe bên triền dốc nhà tôi tình cờ nhìn trên nền xi măng thấy chữ Rocky mà ai đó đã viết từ lúc nào. Tôi quyết đặt tên cho nó là Rocky. Và chỉ một ngày đầu của tuần lễ thứ hai nó không còn mang tên Boy nữa, mọi người trong gia đình đều gọi nó là Rocky.

Rocky còn nhỏ hay thích đùa giởn với con mèo Ruby nhà bên cạnh vào buổi trưa, mỗi khi tôi đi làm về và thường hay bắt gặp bọn chúng dùng tay tát vào mặt nhau. Rocky nhà tôi thường bị những cú tát trời giáng vào mặt mà không biết sao gạt đở, có lẽ nó dùng đôi tay của nó không thường xuyên như Ruby. Ruby có thể dùng bốn chân trèo leo rất giỏi. Rocky của tôi thì không thể làm như mèo Ruby nghĩa là không trèo leo được. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trận thư hùng giữa nó với với Ruby mỗi lần nó tấn công Ruby thì mèo con Ruby trèo trên cây và quay đầu xuống gốc cây nhe răng khè dữ dội với Rocky và nó chỉ biết ngó trên cây và sủa trong tuyệt vọng. Thật tôi nghiệp!

Tuy nó không biết cách đối phó với mèo Ruby, nhưng nó vẫn biết trung thành và khôn ngoan với người, đặc biệt là những người trong gia đình tôi và nhất là tôi. Một hành động của Rocky làm cho tôi nhớ mãi đó là một bữa nọ tôi đi làm vì sợ trễ giờ bởi đêm tôi không ngủ do uống ly trà đậm đặc. Dậy trễ tôi chỉ kịp mặc quần áo và lấy đồ đạc và ra xe. Chiếc bóp giấy tờ tôi vội vã đút vào trong túi quần sau và đi nhanh. Chiếc bóp không lọt vào rúi mà lọt xuống đất tôi không hay biết. Rocky đứng cạnh cửa cứ sủa mãi không chịu vào nhà như những lần khác mỗi khi tôi đi làm Rocky thường quẩy đôi ra cửa cùng tôi rồi lại vào nhà.Ra đến xe đề máy nổ tôi kiểm tra lại thấy không có cái bóp vì tôi không thấy cộm ở túi sau như thường ngày. Tôi xuống xe trở lại nhà mở cửa thấy chiếc bóp nằm đưới đất ngay cửa ra vào nhà.Tôi vẫn thấy Rocky nằm mọp dưới sàn nhà miệng vẫn sủa.

Hành động khôn ngoan của Rocky, chợt tôi nhớ về câu chuyện con chó và một đạo sĩ.

  Chuyện như thế này, vào thời không có đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời, tại vùng Allakappa bệnh dịch xãy ra dân vùng này bỏ đi nơi khác để tránh dịch bệnh. Đồng thời nạn đói cũng hoành hành. Cùng dân đi lánh nạn có cặp vợ chồng và 3 người con đến một nông trại được chủ nông trại cho lương thực ăn qua ngày. Anh chồng nhường thức ăn cho vợ và các con. Người chồng vì thiếu ăn nên ngã bệnh, trong lúc bệnh hoạn anh thấy một con chó cái của ông chủ trang trại được ăn sung sướng, anh ước ao cuộc đời của anh được ăn và sung sướng như con chó của người chủ nông trại. Không lâu anh mất.Trước khi mất, oan nghiệt thay, người chồng nhìn thấy con chó cái của chủ trại, to lớn, đẫy đà do được thực phẩm đầy đủ, sung mãn đang chơi trò chơi vợ chồng với một con chó đực cũng to lớn, nung núc thịt và mỡ. Chỉ một khởi niệm luyến ái, yêu thích con chó cái (hâm mộ, ước ao vật thực đầy đủ) thì tức khắc, thức tái sanh nhập vào thai bào con chó ấy! Đủ tháng, đủ ngày, chó mẹ sinh ra một chú chó đực xinh xắndễ thương, khôn ngoan, dễ dạy (do mới từ cõi người sinh ra)! Được mấy tháng tuổi, chú chó con lớn như thổi, càng lớn, càng khôn, chủ nói gì nó biết đấy, do vậy, đi đâu, chủ trại nuôi gia súc thường dẫn nó đi theo.

Một hôm có một vị đạo sĩ (vốn là một vị Độc Giác Phật) đến nhà chủ trại để khất thực. Chủ nhà thành kính cúng dường vật thực thượng vị, lại còn thỉnh mời ngài để được đặt bát hằng ngày.




                                              Hình: Minh họa

Nơi ngụ cư của vị đạo sĩ là một hang đá trong một ngôi rừng vắng, không gần mà cũng không xa làng xóm bao nhiêu. Vào mỗi buổi chiều, lúc rảnh rỗi, ông chủ trại thường đến chỗ đạo sĩ, vấn an sức khỏenghe pháp hoặc cúng dường thêm dầu đèn, một vài loại thuốc cảm sốt, ho, nhức đau thông thường do thời khí hoặc hơi đá, sương mù, gió độc. Và lúc nào cũng có chú chó con đi theo. Ông chủ trại thông minh, linh mẫn đã biết cách huấn luyện chú chó mỗi lần đi hay về đến hang đá thăm vị đạo sĩ. Trên đường đi, nơi nào có bụi rậm, có một hang hốc sâu, ông chủ trại lấy một hòn đá ném vào và giả vờ kêu la, vỗ tay, đập chân ầm ĩ; con chó tinh minh, biết ý chủ nên nó sủa theo. Làm vậy, cốt ý là đuổi thú dữ! Năm bảy lần thành quen, thành quán tính, các lần đi và về sau, không cần chủ ném đá nữa, hễ cứ thấy bụi rậm, hang hốc sâu là chú chó cứ cong đuôi sủa ầm ĩ, sủa vô hồi kỳ trận; và chắc hẳn rằng, có thú dữ nào ở trỏng, chắc phải trốn biệt hoặc chạy mất tiêu.

Thấy việc huấn luyện chú chó thuần thục rồi, hôm kia đến thăm đạo sĩ, người chủ trại nói rằng: “Lúc nào con chó này đến đây một mình, nó sủa lên thì xin đạo sĩ cứ hiểu cho là nó thay mặt con, thỉnh ngài về nhà để đặt bát cúng dường!”

Thế là bắt đầu từ đây, chú chó thường thay mặt chủ trại. Khi được chủ ra dấu hiệu chỉ tay vô rừng, là nó cong đuôi, mừng rỡ chạy đi. Hễ ngang qua những bụi rậm, những hang hốc... thì nó nhớ bài học, châu mỏ sủa loạn cả lên. Đến hang đá nơi đạo sĩ ở, nó cũng sủa từ ngoài xa, đến khi thấy được đạo sĩ rồi, nó sủa ba tràng nữa, rồi nằm bẹp bên chân đạo sĩ, ve vẩy đuôi, liếm chân hoặc đưa mắt hiền lànhtrong sáng nhìn đạo sĩ như cố ý chờ đợi. Hiểu ýđạo sĩ xoa đầu nó một cách rất trìu mến rồi với y bát, với gậy cầm tay lên đường. Thế là con chó chạy trước, đến các chỗ rậm, sủa, làm công việc an ninhdọn đường mới trở lại dẫn đạo sĩ đi tiếp. Đến nhà chủ trại, sau khi nhận đầy đủ vật thực, đạo sĩ ôm bát trở lại hang thì chú chó cũng cần mẫn, tận tụy làm công việc “vệ sĩ”của mình rất mực chu đáo! Và bao giờ cũng vậy, phần vật thực còn thừa, loại cứng loại mềm, chú chó được hưởng phần “tàn thực” một cách rất ngon lành!

Cứ thế, thời gian trôi qua, sau mấy tháng an cư, khi người chủ trại dâng cúng y áo, vật dụng tứ sựđạo sĩ (vị Độc Giác Phật) phải lên đườngdu phương hóa độ người hữu duyên.

Từ khi vị đạo sĩ ra đi, con chó ngày ngày nằm bên ngưỡng cửa, nhìn vào rừng, mắt buồn rười rượi. Vài ba lần, nó vào ra hang núi, lùng sục, kiếm tìm, thất vọngtrở về, bỏ ăn bỏ uống! Người chủ trại lo lắngvuốt ve trìu mến, đưa thức ăn ngon tận miệng, nhưng nó cũng không chịu ăn. Mười hôm sau thì con chó chết, tức khắc hóa sanh làm một vị thiên tử ở cõi trời Tāvatiṃsa. Đặc biệt vị trời này không những cao sang, chói sáng mà còn có giọng nói ngân vang, du dương, trầm bổng không ai bì nên có tên là thiên tử Ghosaka(1).

 Qua chuyện trên, tôi nghĩ dù là con vật nó cũng chịu ảnh hưởng chung kiếp luân hồi của con người,(thuyết luân hồi của Đạo Phật) bởi vì người hay vật cũng đều là động vật, nhưng vật với người chỉ khác nhau ở chỗ là người có trí tri và tiếng nói, còn vật không có tiếng nói, không có trí tri, chỉ có cảm tính bầy đàn.

 Rocky của tôi không khôn ngoan như con chó của ông chủ trang trại trong chuyện, nhưng nó ngoan ngoãn đối với tôi.Mỗi khi tôi đi làm về nó thường đón tôi và mừng rỡ. Điều mà tôi tin chắc Rocky của tôi thật sự khôn vì nó nằm trong 4 loại chó người đời thường ca tụng là khôn ngoan nhất trong các loại chó,thứ nhất là chó vện, thứ nhì chó vàng, thứ ba chó có khoan và thứ tư là chó đốm lưỡi. Rocky của tôi rơi vào dạng thứ tư, ngoài lông của nó  có khoan đen trắng, lưỡi của nó còn có một đốm đen huyền.

Nhân chuyện Rocky, tôi chợt nhớ đến lúc xưa, khi còn ở quê nhà, Ba Mẹ của tôi có nuôi một con chó Ba tôi đặt tên cho nó là Nù, nên tôi thường hay gọi nó là chó Nù.Lúc nhỏ tôi chưa nghĩ ra tại sao Ba tôi đặt tên của nó là Nù. Sau khi tôi trưởng thành tôi đoán ý của Ba tôi đặt tên Nù là vì nó tròn, mập nên nó mới có tên như tôi thường gọi. Chó Nù toàn lông màu vàng, đặc điểm là trên thân của nó có một trăm cái soái đều giống nhau.

Ở vùng quê tôi, vào hè trời nóng gắt, nên các chú chó ở trong xóm thường hay bị điên gặp thứ gì cũng cắn kể cả người cũng bị tấn công, nhất là các trẻ nít. Chó Nù của Ba Mẹ tôi như là một hiệp sĩ 



                                                  Hình: Minh họa

đã tấn công các chú chó điên này. Có nhiều con chó điên đã bị con Nù hạ gục. Một điểm khá đặc biệt nữa là con Nù đánh với rắn hổ mang là rắn phải tuyệt mạng.Tôi thấy thỉnh thoảng vài ngày nó lại lôi về một con rắn hổ rất to.Một vài người hàng xóm đến xem, có người cho rằng con Nù là loại chó diệt rắn, bởi ngoài một trăm soái  trên người, trong lưỡi nó lại có chấm đen đặc biệt. Đó là những ưu điểm về con Nù. Bên cạnh, nó cũng có nhiều nhược điểm là nó rất sợ tiếng pháo và súng nổ.

 Được biết, khi Ba Mẹ của tôi có được con Nù, Ba Mẹ tôi làm ăn rất phát đạt kể cả trúng số độc đắc (thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm). Ba Mẹ tôi có nhà cao cửa rộng thênh thang, trâu bò đầy đàn, ruộng vườn hằng trăm mẫu tây, có người ăn kẻ ở trông coi.Tôi không dám nghĩ theo lời người xưa nói: “ Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Nhưng tôi thấy Con Nù đến với Ba Mẹ tôi sự phát đạt và thịnh vượng là có thật.

Vào năm 1966, chiến sự vùng quê tôi tăng tốc Bọn du kích việt cộng thường hay về xóm làng đánh nhau cùng với lính Nghĩa Quân và Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn. Nhà của Ba Mẹ tôi được chính quyền địa phương chấm điểm là vị trí an toàn về mặt chính trị và tin tưởng bởi tôi có người anh là Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân bị Việt Cộng sát hại. Cho nên Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn và Nghĩa Quân thường chọn nhà Ba Mẹ tôi làm điểm nghĩ quân sau những ngày dài công tác.

Một đêm nọ, hai đơn vị Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn và Nghĩa Quân đóng trong vườn nhà tôi bị Việt Cộng tấn công. Hai đơn vị đã chống trả mãnh liệt gây tổn thất nhiều cho Việt cộng, bên phía Nghĩa Quân và Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn được biết là không có ai thương vong. Nhà của Ba Mẹ bị súng đạn của Việt Cộng đánh sập nhiều nơi, may những người trong gia đình đều an toàn bởi hầm trú trong nhà che chở.(Ở miền quê nhà nào cũng có đào hầm trú trong giữa nhà để tránh súng đạn chiến tranh)

Con chó Nù của Ba Mẹ tôi cũng mất tích từ đó.Ba mẹ tôi đi tìm mà không thấy nó ở đâu. Ba tôi nghĩ vì nó sợ tiếng nổ chạy đâu đó rồi  sẽ về, như năm nào nó cũng chạy hoảng mất vì Pháo Tết và sau vài ngày nó lại trở về. Nhưng lần này,sau thời gian dài không thấy nó trở về nhà. Con Nù đã mất thật.

Khi con Nù mất tích, vài năm sau Ba Mẹ tôi  làm ăn thất bại, ruộng vườn bán sạch mà không đủ  tiền chạy thuốc cho bệnh của Ba tôi và Ba của tôi phải đành mất ở tuổi sáu mươi thật đau buồn. Tiếp theo đó, trâu bò cũng bị dịch mà ra đi theo Ba của tôi. Tôi Không tin vào những sự dị đoan về chó đến nhà mà sang giàu, nhưng tôi thấy trường hợp của Ba Mẹ tôi là một hiện thực hi hữu.


                                      Rocky 1 ngày trước khi chết

Trở lại với Rocky, trong thời gian nuôi Rocky tôi rất vui vì xem nó như là một người bạn trong cuộc sống tẻ nhạt nơi xứ người này nên đã chăm sóc nó thật kỹ, thường đưa nó đi gặp bác sĩ thú y và chích ngừa hay cắt móng chân cho nó. Tháng 8 vừa qua, tôi đã đưa nó đến bệnh viện thú vật trên đường Story để định bệnh sau khi tôi thấy Rocky không còn ăn nhanh và nhiều như lúc trước. Bác sĩ thú y nơi đó đã cho tôi biết nó biến ăn vì tuổi đã quá già và thời điểm đó bác sĩ còn cho biết nó đã được 127 tuổi, họ căn cứ vào tiêu chuẩn nào tôi không được biết,nhưng họ cho biết cứ 1 năm tuổi của người thì chó có được 7 năm tuổi.

 Đầu tháng 9 năm 2023, tôi thấy tình trạng sức khỏe của Rocky không còn bình thường nên tôi đã liên lạc lấy hẹn để gặp bác sĩ khám cho nó. Ngày hẹn là lúc 8:30 sáng ngày thứ sáu, nhưng Rocky không muốn gặp bác sĩ,vì sợ rằng đến với bác sĩ rồi nó cũng phải chịu sự quyết định độc đoán của họ là nó phải chết bằng đường kim chích với liều thuốc tử thần kết liễu đời nó trong đau đớn trước mặt của tôi nên nó đã tự quyết định cuộc đời của nó một ngày trước đó và nó đã chọn một cái chết êm ả trong một buổi trưa trong thời tiết sắp giao mùa giữa Hè và Thu.

Tôi thật sự buồn vì ra đi của Rocky. Buồn thì có buồn, nhưng phải liên lạc với nhà quàn thú vật để an táng cho nó. Tôi chọn phương pháp hỏa táng để lấy tro cốt của nó đem về nhà. Theo nhân viên phụ trách nhà quàn thiêu xác cho biết họ sẽ hỏa tang nó và tro cốt được để vào trong một lọ bình bằng sành hoặc thủy tinh có hình ảnh của nó cũng như tên của nó được ghi trên lọ bình một cách thận trọng và an toàn. Có thể đặt bình, lọ vào nơi nào đó trong nhà mà nhìn khi nhớ đến nó.

Rocky nó đến với tôi không đem lại sự giàu có như con Nù của Ba Mẹ tôi, nhưng trong thời gian có nó tôi đã ổn định công ăn việc làm và kinh tế gia đình có tăng trưởng.

 

                                         


                                 Rocky 3 giờ trước khi chết

Để tưởng nhớ đến Rocky tôi xin mượn câu danh ngôn của một người khuyết danh sau đây để tỏ lòng thương tiếc nó.

Tôi nhận ra rằng mỗi khi tôi mất một chú chó, nó mang đi theo một mảnh tim tôi, và mỗi chú chó mới đến với tôi lại tặng tôi một mảnh tim mình. Nếu tôi sống đủ lâu, tất cả tim tôi sẽ trở thành chúng, và tôi sẽ trở nên hào phóng và đầy yêu thương như chúng.

It came to me that every time I lose a dog they take a piece of my heart with them, and every new dog who comes into my life gifts me with a piece of their heart. If I live long enough, all the components of my heart will be dog, and I will become as generous and loving as they are.

 

Duy Văn


(1) Nghĩa: Người có tiếng nói lớn, vang xa, du dương, mỹ diệu..

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét