Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Năm 2022 hơn 1 triệu xe hơi bị đánh cắp

 

 BM

Theo một báo cáo mới dựa trên dữ liệu tội phạm quốc gia, số vụ trộm cắp xe hơi ở Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong 15 năm qua. Năm ngoái (2022), mỗi tháng có hơn 75,000 chiếc xe bị đánh cắp.


Báo cáo này, được nhóm công nghiệp bất vụ lợi Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (NICB) công bố hôm thứ Tư (08/03), cho thấy số vụ trộm xe hơi trên toàn quốc đã vượt qua con số 1 triệu trong năm 2022, lần đầu tiên kể từ năm 2008 khi có 1.05 triệu chiếc xe được báo cáo là bị đánh cắp.


BM

Nhìn chung, hồi năm ngoái, trên toàn quốc có khoảng 1,001,967 chiếc xe hơi đã bị đánh cắp. Con số này thể hiện mức tăng 7% so với năm 2021, theo phân tích dữ liệu của NICB do cơ sở dữ liệu hồ sơ tội phạm của FBI, được gọi là Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia, cung cấp.


Dẫn đầu cả nước về nạn trộm cắp xe hơi trong năm ngoái là California, nơi các tội phạm đã đánh cắp 202,685 chiếc xe hơi, tiếp theo là Texas (105,015) và tiểu bang Washington (46.939). Tuy nhiên, tiểu bang có tỷ lệ trộm cắp xe hơi tăng mạnh nhất là Illinois, với mức tăng 35% so với năm 2021, tiếp theo là Washington (31%), và New York (23%).


BM


Ông David Glawe, chủ tịch và giám đốc điều hành của NICB, cho biết một vấn đề là hệ thống tư pháp hình sự hiện tại đang mang lại quá ít sự răn đe đối với những kẻ trộm xe hơi.


Ông Glawe cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, “Chúng ta đang chứng kiến số vụ trộm cắp xe cộ chưa từng thấy trong gần 15 năm qua, và có rất ít biện pháp ngăn chặn tội phạm thực hiện những hành vi này vì những vụ này chỉ là tội phạm về tài sản, chẳng hạn như trộm cắp trong cửa hàng.”


BM


“Chúng ta phải trao quyền lại cho lực lượng chấp pháp địa phương, cung cấp các nguồn lực cần thiết cho các chương trình truy tố và trị an cộng đồng, đồng thời thực hiện các chương trình can thiệp sớm do tỷ lệ tội phạm vị thành niên liên quan đến các vụ trộm cắp xe cộ đang ở mức cao.”


Xu hướng toàn quốc thể hiện trong báo cáo của NICB này được phản ánh rõ nét nhất ở các thành phố lớn như New York và Chicago, nơi các nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn khi điều tiết giữa việc giải quyết các vấn đề tội phạm dai dẳng và chính sách “cắt giảm ngân sách của lực lượng cảnh sát.”


Tại thành phố New York, nơi cách tiếp cận cứng rắn của Thị trưởng Eric Adams đối với việc trị an đã vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động thiên tả, số vụ xả súng và sát nhân đã giảm xuống, trong khi các tội phạm khác vẫn có xu hướng gia tăng kể từ sau đại dịch. Theo dữ liệu từ Sở Cảnh sát New York, trong năm 2022, ở thành phố này đã có khoảng 13,475 chiếc xe hơi bị đánh cắp — tăng 32% so với năm 2021 và cao hơn tất cả các năm kể từ năm 2006.


BM


Tương tự, ở Chicago, hồi năm 2022, có 21,425 chiếc xe hơi được báo cáo bị đánh cắp so với chỉ 8,962 xe bị đánh cắp hồi năm 2019. Gần đây, thành phố này đã phế truất Thị trưởng Lori Lightfoot, người đã cam kết sẽ “không bao giờ khuất phục” trước yêu cầu “cắt giảm ngân sách của lực lượng cảnh sát” của các nhà hoạt động.


Trong khi đó, NICB khuyến nghị những người sở hữu xe hơi nên kéo cửa kính xe hơi lên, rút chìa khóa, và khóa các cửa khi ra khỏi xe. Tổ chức này cũng đề nghị nên đậu xe ở những khu vực được chiếu sáng tốt và những khu vực được an ninh theo dõi khi có thể.


BM

“Đậu các xe cá nhân trong một nhà để xe. Nếu không thể làm vậy, và xe cộ phải đậu trên đường lái xe vào nhà, thì hãy cân nhắc lắp đặt đèn an ninh cảm biến chuyển động,” NICB cho biết. “Mặc dù đèn có thể không đảm bảo an ninh hoàn toàn nhưng nó có thể khiến một số tên trộm phải cân nhắc kỹ lưỡng, khiến bọn trộm rời khỏi khu vực đó và chiếc xe của quý vị vẫn còn nguyên.”




Bill Pan  _  Thanh Nhã

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

TRUNG CỘNG CHUẨN BỊ TẤN CÔNG EMP?

 


 BM

Khinh khí cầu do thám Trung cộng sử dụng để chuẩn bị tấn công EMP vào các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ


BM

Khinh khí cầu do thám Trung cộng bay qua không phận Hoa Kỳ và Canada trong một tuần trước khi bị bắn hạ có thể đang tiến hành trinh sát cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Hoa Kỳ, mặc dù các chuyên gia tin rằng người ta chỉ mới bắt đầu hiểu về nhiệm vụ của vật thể này.


Khi khinh khí cầu do thám này lần đầu tiên tiến vào không phận Hoa Kỳ trên Quần đảo Aleutian của Alaska hôm 28/01, các quan chức Mỹ tin rằng quả cầu sẽ tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo phía bắc qua các khu vực dân cư thưa thớt.


Tuy nhiên, hai ngày sau, khinh khí cầu này di chuyển chậm lại khi bay qua Canada rồi đột ngột thay đổi hướng đi, và hướng về phía nam trên một quỹ đạo mới vốn sẽ đưa vật thể này bay qua phần lớn Hoa Kỳ lục địa.


BM


Trong vài ngày sau đó, khinh khí cầu này đã bay qua một số địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ, tiến hành giám sát và, có khả năng, diễn tập cho một cuộc tấn công trong tương lai.


Chính phủ Tổng thống Biden đã từ chối nêu rõ các địa điểm mà khinh khí cầu Trung cộng này đã khảo sát, nhưng rõ ràng là khí cầu này đã di chuyển gần với ít nhất ba địa điểm quan trọng đối với năng lực hạt nhân của Hoa Kỳ.


Những địa điểm này bao gồm Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi giám sát 150 hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska, nơi có Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ; và Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi vận hành oanh tạc cơ B-2 của Lực lượng Không quân.


BM


Ông Paul Crespo, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng quỹ đạo của khinh khí cầu này “hoàn toàn” có thể gợi ý rằng Trung cộng cộng sản đang tiến hành một cuộc diễn tập (dry run) bằng các vũ khí gắn trên khinh khí cầu.


Đặc biệt, ông Crespo đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các khinh khí cầu tầm cao để tiến hành các cuộc tấn công xung điện từ (EMP) vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.


Ông Crespo đã nói trong một thư điện tử: “Mặc dù trước đây Trung cộng đã thử nghiệm hỏa tiễn siêu thanh được phóng từ khinh khí cầu, nhưng loại vũ khí đó không có khả năng được sử dụng cho những khí cầu này.”


“Mối đe dọa lớn nhất là gửi một hoặc nhiều khinh khí cầu ở độ cao lớn này qua Hoa Kỳ với một thiết bị EMP hạt nhân nhỏ.”


Mối đe dọa EMP


BM


EMP là sự bùng nổ năng lượng điện từ làm gián đoạn các liên lạc và làm hỏng thiết bị điện tử. Một EMP có thể do hỏa tiễn hạt nhân, vũ khí tần số vô tuyến, và hiện tượng tự nhiên như bão địa từ tạo ra.


Mặc dù bất kỳ vũ khí hạt nhân nào cũng có thể tạo ra một EMP, nhưng những vũ khí EMP chuyên dụng như cái gọi là bom siêu EMP tạo ra bức xạ gamma đặc biệt mạnh, nhân lên hiệu ứng của xung, mở rộng sự hủy diệt trên phạm vi rộng hơn.


Từ lâu, người ta tin rằng Đảng Cộng sản Trung cộng (ĐCS_TC), vốn cai trị Trung cộng như một quốc gia độc đảng, đang phát triển các loại vũ khí như vậy cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Hoa Kỳ.


Ông Crespo cho biết: “Được kích nổ ở độ cao rất lớn, EMP có thể làm cúp điện và mất thông tin liên lạc trên khắp Hoa Kỳ, tàn phá trên diện rộng trong một năm trở lên mà không cần bắn một phát súng nào trên mặt đất.”


Trong hầu hết các tình huống, một vụ nổ như vậy cần phải xảy ra ở một độ cao cao hơn so với độ cao của khinh khí cầu do thám Trung cộng nói trên mới có thể gây ra sự phá hủy trên một vùng lãnh thổ rộng lớn.


BM


Tuy nhiên, nếu mục đích của EMP là hạ gục một mục tiêu nhỏ hơn, chẳng hạn như một cơ sở chỉ huy và kiểm soát hạt nhân, thì một khí cầu giống như quả khí cầu vừa bị bắn hạ vào cuối tuần qua sẽ là một thiết bị vận chuyển gần như hoàn hảo.


Ông Crespo, người trước đây từng là một sĩ quan Thủy quân lục chiến của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, nói rằng khinh khí cầu gián điệp này cũng có khả năng cung cấp cho ĐCS_TC thông tin tình báo chưa từng có về các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ.


Ông Crespo nói: “Mặc dù có những người tuyên bố ngược lại, nhưng khinh khí cầu giám sát di chuyển chậm chưa từng thấy của Trung cộng bay qua toàn bộ Hoa Kỳ đã cung cấp cho Trung cộng thông tin tình báo mà họ không thể có được về các mục tiêu hạt nhân, các thông tin liên lạc, cũng như các mục tiêu quan trọng khác.”


Hậu quả chính trị


BM


Mặc dù có lẽ không đáng sợ bằng một cuộc tấn công điện từ vào các cơ sở hạt nhân của Hoa Kỳ, nhưng ông Crespo nói rằng biến cố khinh khí cầu gián điệp này đã mang lại cho ĐCS_TC một điều quan trọng không kém: Một chiến thắng về mặt tuyên truyền nhằm làm suy yếu ý chí của Hoa Kỳ và các nước đồng minh của họ.


“Khinh khí cầu này đã thử thách khả năng giám sát và chống giám sát của Hoa Kỳ cũng như các phản ứng của nước này”, ông Crespo nói. “Nhưng, quan trọng nhất, biến cố này đã thử thách ý chí chính trị, và việc ông Biden sẵn sàng để quả cầu này bay ngang qua nước Mỹ trước khi bắn hạ nó đã thất bại trong thử thách này.”


“Phản ứng yếu ớt của ông Biden đã mang lại cho Trung cộng một chiến thắng to lớn về mọi mặt.”


Ông Crespo không phải là người duy nhất đã bày tỏ sự phẫn nộ về phản ứng có vẻ chậm chạp của Tổng thống Joe Biden đối với hành vi vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ nói trên.


Dân biểu Tom Tiffany (Cộng Hòa-Wisconsin) cho biết trong một thư điện tử gửi tới The Epoch Times: “Hành vi vi phạm chủ quyền của Mỹ một cách trơ trẽn và không thể biện hộ hồi tuần trước cho thấy ĐCS_TC chẳng hề tôn trọng chính phủ Tổng thống Biden như thế nào.”


“Trung cộng Cộng sản là mối đe dọa số một đối với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ, và đã đến lúc bắt đầu đối xử với họ theo cách đó.”


BM


Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao tại Hạ viện Michael McCaul (Cộng Hòa-Texas) nói rằng chính phủ Tổng thống Biden lẽ ra không bao giờ nên cho phép khinh khí cầu do thám này tiến vào không phận Hoa Kỳ.


Ông McCaul nói với The Epoch Times trong một thư điện tử, “Chính phủ nên quan tâm đến vấn đề này trước khi vấn đề này trở thành một mối đe dọa an ninh quốc gia.”


“Tôi hy vọng chúng ta có thể phục hồi những mảnh vỡ đó để giúp xác định những thông tin tình báo mà ĐCS_TC đã thu thập được khi khinh khí cầu do thám của họ bay trên đất nước chúng ta trong nhiều ngày.”


Phát ngôn viên của Ủy ban Ngoại giao tại Hạ viện cho biết ủy ban này đã yêu cầu cả hai cuộc họp cơ mật và không cơ mật về vụ việc này để thông báo cho các thành viên và nhân viên về lý do tại sao quả khinh khí cầu này đã được phép bay qua nhiều nơi trên nước Mỹ trước khi bị bắn hạ.


BM


Việc chính phủ Tổng thống Biden đã có ý định rõ ràng sẽ tiến hành công việc như thường lệ với Trung cộng làm cho hậu quả chính trị này trở nên trầm trọng hơn.


Thật vậy, ban đầu chính phủ Tổng thống Biden đã quyết định không tiết lộ cho công chúng Mỹ về sự tồn tại của khinh khí cầu do thám này, vì sợ rằng việc vụ xâm phạm chủ quyền Hoa Kỳ này mà bị biết đến thì sẽ làm lỡ dở chuyến công du Bắc Kinh đã được sắp xếp lúc đó của Ngoại trưởng Antony Blinken.


BM


Tuy nhiên, các dự định che giấu vụ việc của chính phủ đã bị cản trở, khi những hình ảnh về quả khinh khí cầu này do các nhiếp ảnh gia Larry Mayer và Chase Doak ở Montana chụp và đăng trên tờ Billings Gazette đã làm tin tức bùng lên cho cả thế giới biết.


“Đây chính xác là mục đích của báo chí,” ông Doak nói trong một tweet. “Người Mỹ có quyền được biết rằng một chính phủ ngoại quốc đang theo dõi họ. Tôi thấy rất vui vì đã là một trong những người đưa việc đó ra ánh sáng.”


Dân biểu Mike Rogers (Cộng Hòa-Alabama), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ tại Hạ viện, nói rằng việc chính phủ quyết định che giấu sự tồn tại của khinh khí cầu này là mối lo ngại nghiêm trọng, và gọi toàn bộ vụ việc này là một thất bại về an ninh quốc gia.


BM


Ông Rogers nói trong một tuyên bố được soạn sẵn, “Tôi vẫn vô cùng lo ngại về việc chính phủ Tổng thống Biden quyết định cho phép khinh khí cầu do thám này đi ngang qua Hoa Kỳ.”


“Rõ ràng là chính phủ Tổng thống Biden đã hy vọng che giấu được thất bại an ninh quốc gia này với Quốc hội và người dân Mỹ. Giờ thì, Tòa Bạch Ốc phải đưa ra câu trả lời về lý do tại sao họ quyết định cho phép khinh khí cầu do thám của ĐCS_TC bay ngang qua nước Mỹ và những thiệt hại đối với an ninh quốc gia của chúng ta do quyết định này gây ra.”



Andrew Thornebrooke  _  Thanh Nhã



Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

VŨ KHÍ CỦA HOA KỲ SẼ CẠN KIỆT TRONG CUỘC CHIẾN VỚI TRUNG CỘNG

 

 


BM

Báo cáo có nhan đề “Những Chiếc Thùng Rỗng trong Bối cảnh Chiến tranh” này nghiên cứu kỹ lưỡng xem cách Hoa Kỳ đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ vũ khí quan trọng qua việc viện trợ khí tài cho lực lượng kháng chiến của Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, đồng thời làm phép ngoại suy xem trong một kịch bản chiến tranh thì một tình huống tương tự có thể tác động tiêu cực đến quốc gia này như thế nào.


Báo cáo này được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn chuyên về an ninh, công bố hôm 23/01. Báo cáo cho biết, “Cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ không được chuẩn bị đầy đủ cho môi trường an ninh cạnh tranh hiện đang tồn tại.”


“Trong một cuộc xung đột lớn trong khu vực — chẳng hạn như xung kích với Trung cộng ở Eo biển Đài Loan — Hoa Kỳ có thể sẽ sử dụng lượng vũ khí vượt quá cả lượng vũ khí dự trữ hiện tại của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD), dẫn đến một vấn đề đó là ‘những chiếc thùng rỗng.’”


BM


Báo cáo “Những Chiếc Thùng Rỗng” được đưa ra ngay sau khi CSIS công bố kết quả từ các kịch bản diễn tập chiến tranh, trong đó cho thấy Hoa Kỳ sẽ khốn đốn bởi số lượng ít ỏi vũ khí đạn dược sống còn trong cuộc xung kích với Trung cộng vì để duy trì nền độc lập trên thực tế của Đài Loan.


BM


Kịch bản diễn tập chiến tranh đó cho thấy rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ có khả năng đánh bại cuộc xâm lược Đài Loan của Trung cộng, nhưng chắc chắn phải chịu tổn hại rất lớn về nhân tài và vật lực. Trong một cuộc xung đột như vậy, có thể Hoa Kỳ sẽ dùng hết chỗ hỏa tiễn chống hạm tầm xa (LRASM) của mình trong một sớm một chiều.


BM


“Vấn đề là kho dự trữ hỏa tiễn chống hạm tầm xa của Hoa Kỳ thấp đến mức trong các kịch bản tác chiến của chúng tôi, trong nhiều lần lặp lại của cuộc diễn tập tác chiến này, hầu như lần nào chúng ta cũng hết [LRASM] trong vòng chưa đầy một tuần,” ông Seth Jones, tác giả của báo cáo “Những Chiếc Thùng Rỗng” cho biết trong một video được liên kết.


“Chúng ta không thể chiến đấu trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến kéo dài vì chúng ta không có đủ nguồn cung cấp trang bị vũ khí.”


Hoa Kỳ không được chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đại chiến


BM

Sự thiếu chuẩn bị của Hoa Kỳ cho một cuộc xung đột với Trung cộng cộng sản từ lâu đã là một điểm gây tranh cãi giữa các nhà lập pháp và các chuyên gia chính sách quốc phòng.


Chẳng hạn, hồi năm 2021, Dân biểu Mike Gallagher (Cộng Hòa-Wisconsin) đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ “có thể sẽ thua” trong cuộc chiến vì Đài Loan, đồng thời tiết lộ rằng trong các kịch bản chiến tranh vài năm qua đều thấy một xu hướng đó là Hoa Kỳ thường thua trước Trung cộng trong các kịch bản mô phỏng cuộc xâm lược Đài Loan.


BM


Báo cáo “Những Chiếc Thùng Rỗng” bổ sung thêm bối cảnh cho vấn đề này bằng cách phân tích việc chi viện cho Ukraine đã khiến nguồn vũ khí then chốt của Hoa Kỳ cạn kiệt nhanh như thế nào, nhấn mạnh rằng kho dự trữ hỏa tiễn đất đối không Stinger, lựu pháo 155mm và đạn dược, và hệ thống hỏa tiễn chống tăng Javelin của quốc gia này cũng đang giảm mạnh.


BM

Báo cáo này còn cho biết số hỏa tiễn Stinger mà Hoa Kỳ gửi tới Ukraine trong năm ngoái (2022) nhiều hơn cả số hỏa tiễn được chế tạo cho tất cả các khách hàng ngoài Mỹ quốc trong 20 năm qua. Ở một trường hợp tương tự khác, quốc gia này đã cung cấp hơn 1 triệu viên đạn pháo 155mm cho Ukraine, và các đơn đặt hàng chỉ có thể bổ sung được một phần nhỏ trong số đó.


Báo cáo viết: “Nói rộng hơn, cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh rằng sự cạnh tranh và xung đột giữa các đại cường quốc sẽ đòi hỏi một cơ sở công nghiệp vững chắc ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước đồng minh chủ chốt và các nước đối tác.”


BM


“Nỗ lực khai triển, trang bị vũ khí, tiếp tế, và cung cấp cho quân đội là một nhiệm vụ lớn lao, và việc tiêu thụ một lượng lớn thiết bị, hệ thống, phương tiện, và các loại vũ khí đạn dược đòi hỏi phải có một cơ sở công nghiệp quy mô lớn để tái cung cấp.”


Do đó, báo cáo cho biết, vấn đề của Hoa Kỳ không phải nằm ở việc viện trợ cho Ukraine. Mà bởi vì việc bảo vệ Đài Loan chủ yếu sẽ dựa vào các hệ thống vũ khí và các loại đạn dược khác nhau, vậy nên vấn đề đang nằm ở quy trình mua sắm chậm chạp của Hoa Kỳ và thiếu cơ sở công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ để sản xuất các loại vũ khí.


BM


Chẳng hạn, hệ thống hỏa tiễn đất đối không Javelin yêu cầu thời gian sản xuất khoảng 30 tháng. Điều này có nghĩa là, nếu Hoa Kỳ đặt hàng các bộ phận mới của hệ thống này ngay hôm nay, thì phải mất hơn hai năm quân đội mới có trong tay những cấu kiện đó.


Đáng lưu ý đây là những con số ước tính có thể đạt được trong thời bình. Còn trong thời chiến, khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn và các thành phần tối quan trọng như nguyên tố đất hiếm trở nên khan hiếm, thì việc mua sắm có thể còn mất nhiều thời gian hơn.


Báo cáo cho biết: “Những thiếu sót này sẽ khiến Hoa Kỳ rất khó để có thể cầm cự qua được một cuộc xung đột kéo dài — và điều đáng lo ngại không kém là tình trạng thiếu hụt này làm suy yếu khả năng răn đe.”


“Họ cũng nhấn mạnh rằng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ thiếu năng lực ứng phó nhanh thích hợp cho một cuộc đại chiến.”


BM


Để đạt được mục tiêu đó, báo cáo này khuyến nghị tạo ra một kế hoạch “cảnh báo khẩn cấp” trong đó chính phủ có thể hợp lý hóa sản xuất công nghiệp, thu mua lại, và khai triển trong thời chiến.


Tương tự, báo cáo gợi ý rằng Hoa Kỳ nên tạo ra một kho dự trữ vũ khí chiến lược bao gồm các thành phần phụ có thời gian sản xuất dài, như kim loại và điện tử.


BM


Báo cáo cho biết chỉ bằng cách củng cố hệ thống phòng thủ và xây dựng lại các kho dự trữ của mình, Hoa Kỳ mới có thể ngăn chặn hoặc giành chiến thắng trong một cuộc xung đột sau này.


Báo cáo viết, “Vấn đề chính là cơ sở công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ — bao gồm cả cơ sở công nghiệp vũ khí — hiện không được trang bị để hỗ trợ một cuộc chiến tranh thông thường kéo dài.”


BM


“Với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ và Trung cộng — cùng với các mối đe dọa liên tục từ Nga, Iran, Bắc Hàn, và các tổ chức khủng bố — quân đội Hoa Kỳ cần phải được chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu trong ít nhất một cuộc đại chiến, nếu không muốn nói là hai.”




Andrew Thornebrooke  _  Hồng Ân


BM

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

TẾT TÂY VÀ TẾT TA

 


image
Một người phụ nữ đang xem những con khỉ trang trí tại một cửa hàng ở phố cổ Hà Nội, Việt Nam, ngày 6/2/2016.

Cũng giống mọi người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại, mỗi năm tôi có đến hai cái tết: Tết Tây và Tết ta.

happy new year new year new years eve new years celebrate
Tết Tây thì long trọng hơn hẳn. Thường, tôi được nghỉ đến hơn một tuần. Trước Tết, bạn bè, đồng nghiệp gửi thiệp chúc mừng năm mới và tặng quà cho nhau. Đêm giao thừa, người ta ùn ùn kéo đến khu vực trung tâm thành phố để xem pháo hoa. Sau Tết, trong trường có những cuộc họp để bàn về kế hoạch cho năm mới. Bởi vậy, dù không nghĩ đến, không khí Tết vẫn bàng bạc ở mọi nơi và mọi lúc. Vậy mà, lạ, đối với Tết Tây, tôi vẫn ơ hờ. 

Nghỉ, ừ, thì nghỉ. Chúc Tết, ừ, thì chúc Tết. Nhưng tự thâm tâm, tôi vẫn có cảm giác đó là cái Tết của người khác. Chứ không có gì liên hệ với mình.

image
Tết ta thì khác. Năm nay ngày mồng một Tết rơi vào thứ Hai, tôi vẫn đi làm và đi họp bình thường. Nếu không đến các khu chợ Việt Nam và không dự các buổi hội chợ Tết được tổ chức rải rác đây đó, người ta sẽ không thấy tết đâu cả. Gia đình tôi lại không có bàn thờ, không có thói quen cúng kiếng và không đến chùa hái lộc đón giao thừa nên càng không có không khí Tết. Ở nhà không có cành mai hay chậu cúc. Bà xã tôi chỉ làm một vài món ăn ngày Tết và mua một hai cái bánh chưng, bánh tét gọi là…

Vậy mà, không hiểu sao, Tết ta vẫn cứ ám ảnh tôi mãi. Gần đến Tết, trong lòng vẫn xôn xao. Đến Tết, làm việc thì làm việc, nhưng sâu tận trong tâm khảm, vẫn có chút gì nao nao, bâng khuâng, và đặc biệt, có chút gì thật hiu hắt.

Tại sao lại hiu hắt?

flowers liv tyler 1990s bernardo bertolucci stealing beauty
Hiu hắt, tôi nghĩ, trước hết, là vì nhớ quê hương. Tôi tin tất cả mọi người hiện đang sống ở hải ngoại, với những mức độ khác nhau, đều nhớ quê hương, nhất là trong những ngày Tết, lúc, theo truyền thống, mọi người trở về quê quán để tụ tập với đại gia đình, bà con, hàng xóm. Theo giới nghiên cứu về Lưu vong học (Diaspora Studies), một trong những đặc điểm chung nhất và nổi bật của các cộng đồng lưu vong trên thế giới là lúc nào cũng đau đáu với một số ký ức tập thể về quê gốc để, dù thành công đến mấy, người ta vẫn thấy ít nhiều lạc lõng trên miền đất mới. Với người Việt Nam, vốn có truyền thống gắn bó với quê quán, những nỗi nhớ ấy càng phổ quát và càng da diết. Cứ mở các tờ báo xuân bằng tiếng Việt ở khắp nơi thì thấy. Ở đâu cũng tràn đầy nỗi nhớ. Nhớ những phong tục cũ. Những hình ảnh cũ. Những tâm tình cũ. Người ta nhớ cả những truyền thuyết và truyện cổ tích xa xưa về bánh dày, bánh chưng và dưa hấu.

image
Bản thân tôi, đã hơn mười một năm rồi, không được về lại Việt Nam, đến Tết, lại càng nhớ. 

Khái niệm quê hương, trong nỗi nhớ của tôi, rất cụ thể. Đó là ba tôi, anh em tôi, bạn bè tôi. 

Đó là không khí với những mùi hương và những tiếng động, từ tiếng cười đến tiếng nói, từ tiếng rao hàng đến tiếng động cơ qua lại trên đường phố. Nỗi nhớ, bình thường mênh mang và man mác, đến ngày Tết, trở thành nặng trĩu, có lúc dường như rưng rưng.

image
Hiu hắt còn là vì nhớ quá khứ. Hầu hết những nỗi nhớ ngọt ngào nhất của tôi liên quan đến ngày Tết là những kỷ niệm ngày thơ ấu. Gần Tết, tiếng heo kêu eng éc từ đầu thôn đến cuối xóm. Mang thịt về, mẹ tôi bày nấu đủ thứ, từ thịt kho, thịt hầm, thịt luộc đến các loại bánh nhân thịt như bánh tét và bánh ít. Có lẽ chỉ có ngày Tết là mọi người được ăn thịt thoả thuê. Nhưng trong các thứ bánh, không hiểu sao, đọng lại trong ký ức tôi nhiều nhất là bánh tổ. Đó là loại bánh cực giản dị, chỉ có bột nếp và đường, để được rất lâu. Lâu đến độ có khi bánh bị mốc. Nhưng không sao cả. Người ta chỉ cần lạn cắt lớp mốc ấy đi và bỏ bánh lên chão dầu chiên cho giòn. Là ăn được. Ngon vô cùng.

image
Mẹ tôi mất vào rằm tháng giêng. Rất gần Tết. Nên Tết nào tôi cũng nhớ mẹ. Nhớ bàn tay thoăn thoắt của bà những lúc chuẩn bị thức ăn ngày Tết. Nhớ cồn cào những món bà nấu. 

Sau này, tôi có dịp thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng trên thế giới, nhưng hình như không có món nào ngon như những món mẹ tôi nấu. Tôi biết, cách đánh giá ấy rất chủ quan. Nhưng việc ăn uống nào mà lại không chủ quan? Ăn, chúng ta đâu phải chỉ ăn thực phẩm. Trong cái ăn còn biết bao nhiêu là kỷ niệm. Kỷ niệm lúc càng nhỏ tuổi lại càng sâu đậm.

image
Nhưng cảm giác hiu hắt xuất phát nhiều hơn, nếu không muốn nói là nhiều nhất, từ nỗi bế tắc khi nghĩ đến tương lai của Việt Nam. Đại hội thứ XII vừa kết thúc. Thường, trong sinh hoạt chính trị Việt Nam, các đại hội mỗi năm năm ấy là một dấu mốc lớn. Nhưng đại hội vừa qua lại không có chút hứa hẹn thay đổi nào cả. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng làm tổng bí thư năm năm; suốt năm năm ấy, ông không có chút cải cách. Thêm năm năm nữa, chắc chắn ông cũng vẫn vậy. Vẫn rất giáo điều và bảo thủ. Ông vẫn quyết tâm dẫn dắt cả nước vào cuộc phiêu lưu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà ông biết chắc, như có lần ông thừa nhận, còn rất đỗi xa vời, đến tận cuối thế kỷ, chưa chắc đã thành hiện thực. Để đánh đổi cho cuộc phiêu lưu ấy, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục trì trệ; giáo dục và đạo đức vẫn tiếp tục suy đồi; tham nhũng vẫn tiếp tục tràn lan; người dân vẫn tiếp tục khốn khổ; và, quan trọng hơn, Việt Nam vẫn đối diện với nguy cơ xâm lấn từ Trung Cộng.

image
Một chế độ độc tài chỉ có thể cáo chung với một trong hai nguyên nhân: tự thay đổi hoặc bị đánh đổ.

Với bộ máy lãnh đạo hiện nay, viễn ảnh thứ nhất hoàn toàn bất khả. Không hy vọng gì những người như ông Nguyễn Phú Trọng sẽ theo gót các nhà lãnh đạo ở Miến Điện để chấp nhận trao quyền lực lại cho những chính khách được dân bầu trong một cuộc bầu cử thực sự tự do và minh bạch. Mà Việt Nam cũng chưa có những nhà đối lập có tầm vóc quốc tế để có thể tập hợp lực lượng đông đảo hầu đối đầu với nhà cầm quyền.

Còn viễn tượng bị lật đổ? Tôi nghĩ khả năng này, nếu có, cũng còn xa. Lý do, giống như trên, lực lượng đối lập vẫn còn nhỏ và yếu. Dĩ nhiên, vẫn có khả năng bùng nổ cách mạng. 

Các cuộc cách mạng ở các nước Ả Rập vào đầu năm 2011 cũng rất bất ngờ, không ai, kể cả giới chính khách và giới tình báo Tây phương, có thể tiên đoán được.

dancing monkey
Người Việt Nam có thói quen nuôi một số hy vọng nào đó khi đón Tết. Riêng đối với tình hình chính trị tại Việt Nam trong năm Bính Thân này, tôi chưa thấy có chút hy vọng gì cả.

Nên càng nghĩ càng thấy hiu hắt.




Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc